“... Đuốc lồ ô bập bùng lên ánh lửa,
sóc Bom Bo rộn rã tiếng chày khuya...”
Là lời trong bài hát “Tiếng chày trên sóc Bom Bo” của cố nhạc sỹ Xuân Hồng với những ca từ đã góp phần nói lên minh chứng sự gắn bó và vai trò của cây lồ như thế nào đối với cuộc sống của người dân S’tiêng Bình Phước. Núi, rừng có gắn bó mật thiết với người dân S’tiêng từ bao đời, vì vậy các nguồn nguyên liệu có từ không gian của núi, rừng đã được người S’tiêng khai thác sử dụng rất hiệu quả, một trong những nguyên vật liệu phổ biến đó chính là cây lồ ô. Cây lồ ô thuộc loại tre nứa, có tên khoa học là Bambusa balcooa, là loài cây có sức sống mạnh. Tại Bình Phước, chúng ta có thể bắt gặp loài cây này ở khắp mọi nơi, có những địa phương loài cây này mọc thành cả cánh rừng với diện tích lớn. Loài cây này đã được bao thế hệ người S’tiêng sử dụng vào rất nhiều mục đích khác nhau trong đời sống.
Trong hai cuộc kháng chiến của dân tộc, đồng bào người S’tiêng đã sử dụng cây lồ ô của núi rừng để tạo nên nhiều loại vũ khí đánh giặc thô sơ nhưng không kém phần hiệu quả như gậy tầm vông, mã tấu, cách loại chông, mũi tên...

Ngôi nhà truyền thống sử dụng vật liệu từ cây lồ ô
Ngày nay, khi vào mỗi gia đình, các bon, sóc, nơi người S’tiêng sinh sống, chúng ta luôn bắt gặp những đồ dùng, vật dụng, công cụ lao động, nhạc cụ, nhà ở ... được người S’tiêng sử dụng nguyên liệu từ cây lồ ô. Với các ngôi nhà truyền thống, là nhà dài nền trệt (đất) của người S’tiêng nhóm Bù Lơ ở vùng cao, hay ngôi nhà sàn của nhóm người S’tiêng Bù Dek sinh sống ở vùng thấp thì nguyên vật liệu chính dùng để dựng nhà phần lớn là sử dụng nguyên vật liệu từ cây lồ ô. Từ cột, kèo, vách ngăn, sàn nhà... trong đó cây làm đoàn nóc ngôi nhà là quan trọng nhất, phải chọn được cây lồ ô già, thẳng và không được cụt ngon. Bởi theo quan niệm của người S’tiêng, sử dụng cây cụt ngọn sẽ mang đến những điều không tốt lành cho gia đình.
Trong đời sống hằng ngày, từ những vật dụng gùi, xá cho đến dụng cụ đựng hạt giống, cán dao, cán sgạc, các vật dụng giỏ, nơm, đồ xúc cá, hay như ống nấu cơm lam, canh thụt, ống đựng nước... đều sử dụng từ nguyên vật liệu cây lồ ô. Từ thân cây lồ ô có tính thô, cứng nhưng qua bàn tay khéo léo của người đàn ông S’tiêng, nguyên liệu lồ ô đã trở thành những nhạc cụ âm nhạc đặc trưng và độc đáo của cộng đồng người S’tiêng như: Đàn Đinh tút, đàn tre, sáo talet, kèn bầu... để phát ra những âm thanh du dương trầm bỗng gửi gắm tâm hồn với thế giới vạn vật.

Người đàn ông S’tiêng sử dụng nguyên liệu cây lô để đan gùi
Trong các lễ hội truyền thống, các vật dụng đồ dùng được sử dụng như cần uống rượu, ống đựng rượu, đựng nước, hay như ánh lửa bập bùng của đêm hội cũng được tạo nên từ cây lồ ô. Cây nêu là một biểu tượng cho lễ hội của người S’tiêng, chỉ những người đàn ông có hiểu biết sâu sắc, cùng với sự khéo léo của đôi bàn tay mới làm ra được cây nêu. Trong đó vật liệu chính để làm ra cây nêu cũng chính là cây lồ ô. Là nơi trú ngụ của thần linh, nơi để con người giao tiếp với các vị thần – theo tâm thức của người S’tiêng.
Người S’tiêng làm cây nêu bằng nguyên liệu cây lồ ô
Do đó cây nêu được thiết kế rất cầu kỳ với nhiều chi tiết đòi hỏi thẩm mỹ cao cùng với đó là những phong tục phải kiêng cữ trong quá trình thực hiện làm và dựng cây nêu của người S’tiêng. Thân chính của cây nêu được chọn lựa rất kỹ càng bằng một cây lồ ô già, to và thẳng và đặc biệt không được sử dụng cây cụt ngọn. Trên cây nêu còn được tranh trí rất nhiều các chi tiết như ngôi nhà, hình chim điểu, bông lúa... các chi tiết trang trí này phần lớn cũng được làm bằng nguyên vật liệu từ cây lồ ô. Có thể nói rằng, cây lồ ô được sử dụng như một thứ vật liệu đa năng, có hiệu quả với rất nhiều công năng đa dạng và phong phú trong đời sống của người S’tiêng.
Là nguyên vật liệu đã được sử dụng từ lâu đời và trở thành một nét văn hóa truyền thống của cộng đồng, vừa gẫn gũi, bình dị với nhiều tính năng tiện dụng từ cây lồ ô, vì vậy người S’tiêng rất có ý thức trong việc gìn giữ, bảo vệ loài cây này. Trong khi khai thác măng rừng, người S’tiêng chỉ lấy những cây măng non, với những cây măng đã vượt tầm thì được giữ lại để tiếp tục phát triển và lượng khai thác cũng chỉ vừa đủ sử dụng, không khai thác tận diệt. Khi thực sự cần thiết người S’tiêng mới chặt cây, với quan niệm “vạn vật hữu linh” họ tin rằng khi chặt phá cây không có mục đích thì sẽ bị thần cây trách phạt, đây là điều không tốt lành trong tâm thức người S’tiêng.
Hiện nay, với nhiều chất liệu mới hiện đại và tiện ích được sử dụng để sản xuất những đồ dùng, vật dụng nhưng không vì vậy mà vai trò của cây lồ ô bị mất đi vị trí quan trọng trong đời sống người S’tiêng. Việc khai thác, sử dụng nguyên liệu từ loài cây lồ ô vẫn được người S’tiêng duy trì thực hiện, các vật dụng, đồ dùng, nhạc cụ từ nguyên liệu cây lồ ô vẫn được người S’tiêng ưa thích và nó đã trở thành như một thứ không thể thiếu trong đời sống cộng đồng.