“Tre xanh? Xanh tự bao giờ,
chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh,
thân gầy guộc lá mỏng manh,
mà sao nên lũy nên thành tre ơi!”
Hay bài hát của trẻ thơ: “Vườn cây của ba” cũng được phổ nhạc cũng từ lời thơ của ông hoặc những câu viết về quê hương Thanh Hóa như: “…Cái cầu con con gọi là cầu Bố/ Vài cây lố nhố gọi là rừng thông…” rất giản đơn nhưng đầy tính văn học cùng nhiều tác phẩm văn thơ khác mà chúng ta nên tìm hiểu về con người đặc biệt này.
Hôm nay, nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 – 20-10-2021), chợt nhớ đến bài thơ “Vợ ơi” của Nguyễn Duy đã được đọc rất lâu, nay xin được chia sẻ. Đồng thời, nhân dịp này xin kính chúc chị em phụ nữ Việt Nam, trong đó có phụ nữ Bình Phước luôn trẻ, khỏe, hạnh phúc và đạt nhiều thành công trong cuộc sống, xứng đáng là người phụ nữ Việt Nam “kiên cường - bất khuất - trung hậu - đảm đang”.
VỢ ƠI!
Khi trong túi có mấy đồng ngọ nguậy
Ta chạy rông như gì nhỉ - quên đời
Lúc xơ xác bờm xờm từng sợi tóc
Đói lả mò về
Cơm đâu
Vợ ơi…
Và tao tác bạn bè cơn hoạn nạn
Đòn du côn tứa máu tâm hồn
Và tung tóe bướm vàng bướm trắng
Này giọt cay giọt đắng buồn nôn
Móc họng mửa ra cầu vồng bảy sắc
Vợ dìu ta
Từng bậc
Thang mòn…
Đêm huyền ảo một kinh kỳ se lạnh
Một mình ta cô quạnh giữa muôn người
Mặt sông lặng gợn nếp nhăn đuôi mắt
Bủn rủn, bồn chồn…
Ta thầm kêu….
Vợ ơi!
Bài thơ đơn giản, lời thơ dễ đọc, súc tích và chỉ với 3 khổ thơ nhưng cũng đã toát lên được sự áy náy, day dứt khi “ta chạy rông như gì nhỉ - quên đời” của người chồng sau một chiều bù khú với bạn bè đến say mèm, vợ phải dìu nôn đến mật xanh mật vàng, sau giấc mộng dài, tỉnh rượu và viết ra những lời tự sự như sám hối.
Ở dòng đầu tiên “khi trong túi có mấy đồng ngọ nguậy”, chúng ta hoàn toàn sẻ chia với tác giả là đối với nghề làm thơ, viết báo thì làm gì có nhiều tiền. Do vậy, khi nhận được chút tiền nhuận bút ít ỏi là tìm ngay vài người bạn để tâm tình, có khi là dĩa gỏi vịt hay nồi lẩu, nhâm nhi vài ly rượu, có vậy thì ý thơ, lời văn mới tuôn ra.
Ở khổ thơ thứ hai, chúng ta thấy có lẽ do vui quá nên nhậu đến “xơ xác bờm xờm từng sợi tóc”, say mèm đến nỗi“vợ dìu ta từng bậc thang mòn” và rồi “nào giọt cay, giọt đắng buồn nôn” khi “móc họng mửa ra cầu vồng bảy sắc” để rồi sau cùng chỉ còn vợ là người dìu ta trong cơn mê muội.
Bước sang khổ thơ cuối, sau cơn say thức dậy sớm, hồi tưởng lại những việc đã qua, thế là “làm thơ” nhưng lúc này mới thấy được cảm giác cô quạnh, sợ hãi vây quanh tác giả và “đêm huyền ảo một kinh kỳ se lạnh” chợt nhận ra mình đã già khi mà “mặt sông lặng gợn nếp nhăn đuôi mắt”, lúc này thì phái mạnh cũng trở nên yếu đuối, cần một chỗ dựa nên "bủn rủn bồn chồn ta thầm kêu vợ ơi".
Để ý một chút, chúng ta sẽ thấy đoạn cuối của 3 khổ thơ dường như như đứt khúc ra từng đoạn, giống như bậc thang, để thấy được sự nghẹn ngào, cay đắng khi nhớ đến người vợ hiền tần tảo sớm hôm, đó chính là ẩn ý của tác giả.
Những vần thơ của Nguyễn Duy rất hóm hỉnh, nhân văn nói về vợ với sự yêu thương và cả sự biết ơn, thật đáng quý! Thơ ông hình thành từ nhiều năm sống cùng vợ. Bài thơ không chỉ “nói” riêng với vợ của ông mà còn chia sẻ cho bạn đọc biết. Do đó, lời thơ của ông càng chứng tỏ sự chân thành, tha thiết hơn bao giờ hết và có sức lan tỏa, truyền cảm hứng cho các nhà thơ, nhà văn khác không ngại ngần để ca ngợi vợ - người phụ nữ Việt Nam luôn nghĩa tình, thủy chung sắt son và góp phần truyền cảm hứng cho những cặp vợ chồng sống trong hòa thuận, thương yêu nhau.
Qua bài thơ này, mỗi phái mạnh chúng ta đều thấy hình như cũng có một chút hình ảnh của mình trong đó. Để rồi chúng ta cũng cần tự soi mình để cố gắng xứng đáng là người chồng, người cha gương mẫu trong mỗi gia đình nhỏ, để tiếng nói, tiếng cười luôn rộn rã.
Nguồn tin: Báo Bình Phước
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn